NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRUYỀN THỐNG XƯA

Thứ ba - 08/03/2016 09:38
Nhân dịp chuẩn bị cho 8/3, trường tôi tổ chức phong trào :"Viết về người phụ nữ tôi yêu". Đêm về tôi trăn trở mãi. Người phụ nữ tôi yêu và kính trọng quanh tôi có rất nhiều nhưng người để lại trong tôi những kí ức tuyệt đẹp, thiêng liêng và nhoi nhói một nỗi niềm xa xót, tiếc thương là bà ngoại. Tuy rằng ngoại đã trở thành người thiên cổ nhưng trong tôi ngoại vẫn còn sống mãi.Tôi tin ở nơi xa ấy ngoại cũng vẫn đang dõi theo tôi và sẽ mỉm cười...
     Ngoại tôi thực sự hoàn hảo là một người phụ nữ thuần Việt đáng kính cổ xưa: hiền lành, đôn hậu, chịu thương chịu khó, giàu đức hi sinh và đặc biệt thương con quý cháu. 
Từ ngày còn bé tôi đã được học và đọc rất nhiều sách, hình tượng người bà, người mẹ trong văn chương thật đẹp. Mà văn chương thì còn phải qua sự gọt giũa của nhà văn mới đẹp và  mẫu mực đến thế nhưng tôi thấy bà tôi là một hiện diện bằng xương bằng thịt. Khi nghĩ về bà, tôi luôn có cảm giác ấm áp như thuở bé ở quê mỗi sớm tinh mơ thức dậy đã thấy bóng ngoại ngồi bên bếp lửa nấu bữa sáng:
                                        "Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
                                         Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
                                         Cháu thương bà biết mấy nắng mưa..."
Ông ngoại tôi là một cán bộ hoạt động cách mạng nên thời gian chủ yếu là giành cho việc công, việc nước còn việc nhà, ruộng vườn cày cấy, chợ búa, chăm con là một tay bà quán xuyến. Thời gian rảnh rỗi, bà còn lên rừng chặt củi về mang ra chợ bán. Phường buôn họ ăn gian bó củi của họ xẹp lép, nhẹ tênh còn bà thật thà nên bó thành bó chắc nịch, tròn vo, gánh vẹo cả sườn, đặt xuống nghe cái “ thịch”. Thương ngoại quá! Công việc vất vả nên ngoại già rất nhanh, lưng còng sớm.
     Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ngoại tôi: mái tóc bạc phơ, lưng đã còng, miệng luôn nhai trầu, hàm răng hạt huyền đen nhức. Mỗi lần về thăm, bà lại chống gậy từ ngoài vườn đi vào hỏi: "Đứa mô về đó?". Rồi chống tay vào đầu gối, rướn cái lưng đã còng, đưa cặp mắt mờ đục cố nhìn rõ xem là đứa cháu nào. Xong rồi, vỗ vỗ vào mông và mắng yêu: "Cha con đẻ mi, lại về với bà đấy à! Đi vào trong nhà khỏi nắng, cháu!" Thế là hai bà cháu líu ríu dắt nhau vào nhà.Cái tính hay lam hay làm đã làm ngoại không chịu ngồi yên một chỗ, già cả rồi mà vẫn cứ phải sạch sẽ, nhổ cỏ, quét dọn không ngơi tay. Cái nồi,cái niêu của ngoại chuyên nấu bằng bếp củi mà luôn được chùi rửa sáng bóng. Một bếp lửa rơm thơm thơm, đôi bữa đun bằng loại củi sim chặt trên rú về, mùi khói bếp thật kì lạ,khó quên. Sau này, mỗi khi đi qua một làng quê nào đó, thấy khói bếp bay lên, thấy cánh đồng mênh mông với tiếng "tắc tắc" của nhái bén, tiếng cu gáy xa xa, mùi thơm hăng nồng của đất ruộng, mùi củi sim, mùi rơm rạ là tôi lại thấy nao nao nhớ ngoại...Ngoại có bốn người con, mỗi người con của ngoại lại sinh ra bốn ,năm đứa cháu cả trai lẫn gái nhưng đứa nào cũng qua tay bế bồng và chăm sóc của bà. Đến bây giờ đứa nào đứa nấy kể về bà kỉ niệm cũng đầy ắp, mến thương…
     Ngày nay, bước sang thế kỉ 21, phụ nữ chúng ta đã hiện đại hơn rất nhiều, sung sướng hơn, cách sống , suy nghĩ và cách làm việc đã tân tiến hơn, được chia sẻ việc nhà, bình đẳng hơn trong thời kì "Công nghiệp hóa và hiện đại hóa" nhưng tôi mong rằng nét đẹp cổ truyền của những người bà, người mẹ nói riêng và phụ nữ Việt nói chung đừng dần mất đi theo năm tháng thời gian...

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thu Hà - GV TH Thị Trấn

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Hôm nayHôm nay : 23

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11087

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 590925