Bài dự thi "Viết về phụ nữ tôi yêu": MẸ LÀ CHÂN LÝ SÁNG NGỜI

Thứ năm - 10/03/2016 20:06
      Người mẹ thân yêu và tình mẫu tử thiêng liêng đã trở thành bến bờ mong ước của mỗi con người trong cuộc sống. Nghĩ đến mẹ tôi lại nghĩ đến cái dáng hao gầy, đôi bàn tay chai sần với năm tháng cùng giọng nói ấm áp, truyền cảm.
      Đối với tôi mẹ luôn là nguồn động lực, niềm khích lệ của tôi trong cuộc sống. Mỗi khi tôi buồn chỉ cần nghĩ tới nụ cười của mẹ là tự nhiên bao mệt mỏi tan đi đâu mất.
     Mẹ tôi là một là một người khá nghiêm khắc trong dạy bảo con cái.Từ nhỏ, bà đã dạy tôi nhiều điều hay lẽ phải. Bà vừa là mẹ, vừa là thầy chỉ bảo cho tôi trên con đường đời. Bà chỉ cho tôi việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Trong mắt mọi người, mẹ luôn là một người phụ nữ nhân hậu, chăm chỉ, đảm đang, suốt đời vì chồng, vì con, vì cháu. Mẹ tuy là giáo viên nhưng để tăng thêm thu nhập cho gia đình và nuôi chúng tôi ăn học nên ngoài giờ dạy ở trường bà làm thêm đủ mọi việc nào là cày cấy, buôn bán, đan rổ rá,…Mọi việc dường như càng vất vả hơn vì bố tôi là bộ đội, công tác xa nhà thường xuyên thế là mọi công việc từ lớn đến bé đều đổ dồn lên đôi vai mẹ. Vất vả là thế như hầu như tôi thấy mẹ chẳng bao giờ phàn nàn gì cả, nụ cười luôn nở trên đôi môi của mẹ. Bây giờ bà đã có tuổi, anh em chúng tôi đã trưởng thành, cuộc sống không còn vất vả như xưa nhưng hàng ngày bà vẫn miệt mài làm việc nào là nuôi lợn gà, chăm sóc vườn cam bưởi không bao giờ bà chịu nghỉ ngơi. Nhiều lúc tôi bảo mẹ: “ Bây giờ mẹ đã có tuổi rồi hãy nghỉ ngơi cho khỏe”. Bà chỉ cười và bảo : “ Mẹ làm việc cho vui và để rèn luyện sức khỏe” . Nhưng  sâu thẳm trong tâm hồn tôi hiểu rằng : Bà không chỉ làm việc để rèn luyện sức khỏe mà bà muốn làm việc để tạo ra các sản phẩm để phục vụ cho con, cho cháu.Chính nhờ sự dạy bảo của Mẹ và đức tính chăm chỉ, chịu thương, chịu khó Mẹ đã rèn luyện tôi trở thành con người như bây giờ.
    Nếu có ai hỏi rằng tôi yêu mẹ tôi như thế nào thì chắc tôi sẽ không diễn tả thành lời được. Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, nhiều đến mức tôi không thể diễn tả bằng lời được.Chắc bạn cũng nghĩ đó là điều bình thường vì trên đời này, ai lại không yêu mẹ mình cơ chứ. Đúng như vậy. Nhưng tình yêu của tôi lại khác. Nó không chỉ là sự “hiếu thuận” của một người con hay đơn giản là tình mẫu tử. Nó là một tình cảm vô bờ bến, bao la, vô tận. Tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm.
    Cho đến bây giờ tuy tôi đã là mẹ của hai đứa con, bà vẫn coi tôi như trẻ con. Mỗi lần xuống thăm bà thấy tôi mệt hay bị đau gì đó là hỏi thăm rồi thuốc thang các thứ. Lúc đó tôi lại thấy bà yêu tôi đến nhường nào. Và lúc tôi ra về, dù bà cười nhưng điều mà tôi nhìn thấy trong mắt bà là một nỗi buồn, nỗi cô đơn trong tâm trí.Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì chỉ biết quay mặt đi hướng khác. Tôi biết bà buồn lắm…
     Trong tôi, Mẹ  luôn là người phụ nữ đẹp nhất, đảm đang nhất, là tấm gương để tôi học tập, là người yêu thương tôi nhất và là người thân  yêu nhất của tôi. 

Tác giả bài viết: Trương Thị Thúy Giang - GV TH Thị Trấn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21

Hôm nayHôm nay : 71

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13398

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 674402