Bài dự thi " Viết về người phụ nữ tôi yêu": TÌNH MẪU TỬ

Thứ ba - 08/03/2016 09:36
Lời giới thiệu: Trường tiểu học Thị Trấn Hương Khê dưới mái ấm Công đoàn tràn đầy hai tiếng “ thân yêu”. Được sống và làm việc với Hội đồng nhà trường bản thân tôi như được hồi sinh lần nữa. Tôi tự tin, vững vàng hơn sau lần đổ vỡ nhờ được tiếp sức mạnh từ những tâm sự, ân cần chỉ bảo tận tình của các chị, các anh và những người em như ruột thịt của tôi. Tôi xin chân thành được nói lên lời cảm ơn sâu sắc nhất tới mọi người. Vì ở dưới mái trường này với tôi đây luôn là nơi chia sẻ những cảm xúc thật sự ấm áp nhất. Cũng nhân dịp 8-3 ngày Quốc tế Phụ nữ, kính gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới gia đình các chị, các bạn và em gái luôn vui khỏe – hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn Công Đoàn nhà trường đã tổ chức viết bài về “ Người phụ nữ thân yêu nhất” để tôi được sẻ chia thêm tâm sự của mình.
 
    Mẹ - có phải là một danh từ đơn giản là để chỉ một người phụ nữ? Mẹ - có phải là một tính từ cơ bản để diễn tả tình cảm? Mẹ - có phải là một động từ chỉ hành động của sự yêu thương, ân cần? chừng đó, không hẳn là tất cả. Mẹ là bao gồm tất cả những gì to lớn nhất, cao quý nhất mà không thể gói trọn thành lời hay thốt lên từ những lời lẽ văn chương, hoa mĩ. Bởi để định nghĩa được là cần cả một quá trình sống, cảm nhận và hành động của mỗi người.
Mọi người chúng ta ai cũng được sinh ra trong vòng tay âu yếm của Mẹ, đều lớn lên trong biết bao nhiêu tình thương yêu của mọi người, bạn bè, thầy cô và người thân… Nhưng mấy ai cảm nhận được tình yêu nồng nàn, đong đầy của Mẹ vẫn theo ta đến suốt cuộc đời là cao cả nhất. Bản thân tôi từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cơm ăn qua bữa, quần áo không đủ mặc và may mắn không đến với tôi như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Còn nhớ như in năm tôi lên học cấp III hoàn cảnh thiếu thốn, sau những ngày Mẹ khó nhọc gắng gượng vượt qua những cơn ốm đau, bệnh tật, bất chơt đến một ngày cơn đau đột quỵ âp tới, Mẹ tôi đã ra đi. Dù lúc đó tôi đã 16 tuổi, cũng đã đến tuổi trưởng thành nhưng thời gian không bao giờ là đủ, tôi còn chưa cảm nhận được hết hơi ấm từ tình mẫu tử thiêng liêng, còn chưa cảm nhận được thế nào là niềm vui của Mẹ khi thấy chị em tôi trưởng thành nên người, còn chưa đếm hết được những nếp nhăn hằn in trên gương mặt nhân từ, hiền hậu của Mẹ. Ấy vậy mà Mẹ đã vội vàng  bỏ lại Cha, bỏ tôi, bỏ cả một đàn con thơ còn bé chưa hiểu chuyện đời mà ra đi mãi mãi.
Mẹ  tôi là một người phụ nữ phúc hậu, mẹ đẹp lắm, tuy cuộc sống khốn khó với đồng lương ít ỏi, mẹ phải vất vả, tảo tần, dầm sương, dãi nắng để chắt góp thêm từng đồng tiền lẻ, dành dụm từng ngày để nuôi bốn đứa con ăn học nhưng nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt trên gương mặt của Mẹ. Khi ấy cha tôi luôn biền biệt với hai tiếng thiêng liêng vì “ Tổ Quốc”, Mẹ lại phải một mình gánh vác trọng trách thay chồng nuôi con ăn học vậy mà Mẹ vẫn cứ lặng thầm sớm hôm lo toan cuộc sống đủ đầy. Có những lúc tôi đi chơi dầm mưa, bị cảm lại bàn tay Mẹ chăm sóc, miệng Mẹ vẫn cứ la mắng: “Tại sao con không nghe lời Mẹ? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được chơi khi trời mưa mà sao con vẫn hư thân vậy ? Con muốn bị đánh bao nhiêu roi? Con làm Mẹ buồn lắm biết không?…Tôi ương bướng và cũng rất sợ bị đánh, nhưng thật sự để Mẹ buồn tôi còn sợ hơn, lúc đó tôi cứ nghĩ nếu bị đánh mấy roi mà Mẹ hết buồn thì tôi cũng cam chịu. Song trái ngược với những gì tôi nghĩ lại là những cử chỉ nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất như trao trọn hơi ấm mong cho tôi mau khỏi bệnh. Ngày còn bé tôi chỉ thích ham chơi, nghịch ngợm chẳng biết lo toan, suy nghĩ gì, rồi đến cái tuổi cắp sách đến trường, cái tuổi đó thì không thể diễn tả hết mức độ bồng bột, vô tư, vô ý của tôi nữa rồi.
      Nhưng lớn lên rồi mới thấm, mới thấu hiểu được mình chỉ như con ếch ngồi đáy giếng thôi, thế giới ngoài kia nó rộng lớn vô ngàn, và hơn hết lòng người “đắt” lắm, nhiều khi nó còn được tính bằng “vàng”, yêu thương cũng phải có điều kiện, nhìn lại sau lưng thì rốt cuộc cuối cùng vẫn chỉ có Mẹ là người luôn dõi theo từng bước chân, trao cho đứa con của mình tình yêu thương  ngàn vàng, vô giá bởi đối với mỗi người Mẹ đứa con của họ có trưởng thành đến mấy thì vẫn chỉ như đứa trẻ mà thôi. 
           Rồi tôi cứ lớn dần lên trong những điều hay lẽ phải mà Mẹ vẫn thường dạy. Mẹ dạy tôi rất nhiều điều, Mẹ từng bảo: “ Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết cho đi và tha thứ. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây… Sống trong một nhà chị em phải biết đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, đừng để người ta nhìn vào rồi bảo con không có dạy”. Vậy mà lúc đó tôi vẫn còn ngu ngơ lắm, tôi còn chẳng thèm để ý hay suy nghĩ từ những vấn đề Mẹ bảo nữa cơ. Nhưng bây giờ, thiếu vắng giọng nói quen thuộc đó, thiếu vắng thứ âm thanh trầm trầm khi nhẹ nhàng, êm ấm khi nghiêm khắc, khắt khe đó tôi mới cảm thấy nhớ, nhớ đến quặn lòng, đau đớn, tha thiết biết bao nhiêu. Cỗ máy thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, cuốn trôi theo là bao sắc xuân của Mẹ, phủ bóng xuống dáng Mẹ hao gầy, sạm đen vì khó nhọc lại khiến tim tôi nhói lên từng cơn thương xót vô hạn, khôn cùng mà không nói được nên lời.
   Hằng đêm tôi nhớ đến Mẹ, từng tiếng nấc nghẹn ngào lại khẽ vang lên, từng dòng nước mắt mằn mặn nóng hổi từ nơi tận cùng thương nhớ lại trào dâng khỏi khóe mắt nhắm chặt, tôi lại cứ tự dằn vặt lòng mình với câu hỏi: Tại sao? Tại sao không phải ai khác mà lại là Mẹ? Tại sao mọi bệnh tật cứ đến với Mẹ mà không san sẻ cho con? Cuộc đời Mẹ lăn lộn với bão táp, mưa sa, tóc mẹ bạc trắng khi chưa đến tuổi, chân Mẹ nứt nẻ vì chống chọi với thời gian như vậy là chưa đủ hay sao mà ông trời vẫn cứ làm khổ Mẹ? Tại số phận ư? Số phận bắt Mẹ phải xa con và rời khỏi cuộc đời lam lũ này à? Số phận chẳng phải chỉ là cách nói bịa đặt để làm dịu nhẹ cơn đau thắt nơi sâu thẳm trái tim con thôi sao? Và mọi câu hỏi vẫn chỉ là câu hỏi, câu hỏi đó chỉ để làm âm ỉ tiếng thổn thức về một người thân yêu nhất mà không bao giờ, không bất kì ai có thể trả lời được.
    Bây giờ tôi chỉ muốn được nhìn thấy Mẹ, được kêu lên một tiếng: “Mẹ ơi”, được chạm vào Mẹ, được ngồi vào lòng Mẹ, được Mẹ vuốt ve âu yếm nhưng tất cả chỉ quá khứ xa vời và là điều không bao giờ tôi còn có thể. Giá như tôi được sống với Mẹ dù chỉ một ngày, một giờ, tôi sẽ chăm sóc cho Mẹ như Mẹ đã sống vì tôi, tôi sẽ làm Mẹ vui, sẽ làm Mẹ cười, sẽ chuộc lại lỗi lầm vì biết bao nhiêu lần đã để Mẹ rơi nước mắt vì sự dại khờ của đứa con gái như tôi, tôi sẽ làm những việc mà chưa bao giờ làm. Rồi bất chợt nhận ra, chưa một lần con thốt lên rằng: “Con yêu Mẹ”, chưa một lần dám thể hiện với Mẹ bằng những cử chỉ yêu thương, thắm thiết nhưng tự sâu thẳm trong tận đáy lòng con vẫn mãi dành sự kính trọng, tôn thờ, yêu thương Mẹ nhiều lắm. Con chỉ mong Mẹ thấy con gái của Mẹ giờ đây đã lớn, đã trưởng thành biết bao nhiêu, giờ này con khao khát được  nghe một lời mẹ quát mắng lắm, con muốn được quay về bên Mẹ như ngày xưa để ôm lấy Mẹ nhắc lại bao kỉ niệm Mẹ gian khổ vì chúng con, để kể với Mẹ rằng thời trẻ con nhỏng nhẻo với Mẹ mà giờ này con muốn lại đâu có được!
    Tận sâu trong tâm trí và cả trái tim con không bao giờ nguôi ngoai đi hình bóng và tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ dành cho con. Biết rằng bên con đã có Cha thay Mẹ trao thương yêu và đùm bọc, che chở nhưng con vẫn nhớ Mẹ. Mẹ ơi!
                                            “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
                                         Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?”

Tác giả bài viết: Đinh Thị Thanh Tâm - GV TH Thị Trấn

Tổng số điểm của bài viết là: 164 trong 39 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 54

Hôm nayHôm nay : 627

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14478

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 631149