CHUYỆN KỂ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP: "KỈ NIỆM KHÔNG QUÊN"

Thứ bảy - 16/04/2016 09:37
Ngày đó, là một giáo viên trẻ mới ra trường, tôi được phân công về giảng dạy tại một trường tiểu học ở nông thôn. Những ngày tháng ấy đã cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp nhưng kỉ niệm làm tôi nhớ mãi  vẫn là kí ức về cô học trò có tên là Duyên...
Ngày nhận lớp, tôi rất vui vì được ban giám hiệu phân công dạy một lớp 5 có nhiều học sinh khá giỏi. Nhìn những gương mặt học sinh sáng sủa, ngây thơ, lòng tôi phơi phới niềm vui. Tôi tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng đưa hết khả năng và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để giảng dạy các em trở thành con ngoan trò giỏi.
          Những ngày đầu mới nhận lớp, tôi đã khảo sát học sinh và lập đội tuyển học sinh giỏi để bồi dưỡng. Buổi sáng dạy học chính khóa, buổi chiều tôi dạy bồi dưỡng cho đội tuyển của lớp gồm 10 em. Sau vòng thi của trường chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi huyện, lớp tôi có 5 em được chọn. Trong số 5 em đó có em học trò tên Duyên với vóc dáng nhỏ bé, làn da xanh xao và đôi mắt đượm buồn. Duyên tiếp thu bài khá nhanh nhưng thỉnh thoảng hay nghỉ học bồi dưỡng, hỏi thì cô bé chỉ trả lời:
- Thưa cô, em bị mệt ạ.
Một điều kì lạ nữa là mặc dù bài ở lớp em làm rất tốt nhưng bài về nhà có lúc không làm, có lúc em lại làm không xong, tôi đã phải đưa ra nhiều hình phạt với Duyên nhưng vẫn không cải thiện được tình hình là bao.
Thế rồi ngày thi cũng cận kề, tôi lo lắng cho kì thi học sinh giỏi huyện.. Tôi cũng đã đặt nhiều kì vọng ở các em, trong đó có Duyên  nhưng sợ Duyên nghỉ học nhiều sẽ ảnh hưởng đến kì thi. Tôi quyết định đầu tư thời gian cho em nhiều hơn. Tôi gửi giấy về xin phép bố mẹ em cho tôi đưa em về nhà riêng. Được sự đồng ý của gia đình em, tôi rất mừng. Thế là cứ tan buổi học, cô chở trò bằng chiếc xe đạp cà tàng đi hơn 6 cây số về nhà. Tôi cảm nhận được rằng em là một học sinh chăm chỉ học. Ngồi trên xe em luôn hỏi tôi các nội dung liên quan đến bài học.... Và một điều thật lạ mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được mình là tại sao lúc đó tôi lại ít hỏi về gia đình và không hề biết về  hoàn cảnh của em. Tôi vẫn cảm thấy rằng, mỗi khi ăn cơm với gia đình tôi, em tỏ ra bẽn lẽn. Mỗi khi được ăn quà bánh em lại cất vào cặp ít cái  để ngày mai đi học. tôi nghĩ đó là hành động con trẻ và cũng không mấy bận tâm.
          Đêm đêm cô trò ngồi cùng nhau, cô soạn giáo án đồng thời hướng dẫn em những bài toán khó, những bài văn hay. Sáng sáng, cô trò lại chở nhau tới lớp....
          Được khoảng một tuần trôi êm ả như thế thì Duyên xin phép tôi, em không thể tiếp tục được nữa, Duyên cũng xin nghỉ học bồi dưỡng luôn. Tôi rất buồn và tìm hiểu nguyên do...
          Tôi đến nhà em vào một buổi chiều tan học. Ngôi nhà tranh tre xiêu vẹo nằm bên sườn núi, một người đàn bà gầy gò, nước da xanh tái với...cái bụng gần đến kì sinh nở, đang cuốc đất ở ngoài vườn, đon đả mời tôi vào nhà. Vào đến nhà tôi càng chua xót hơn khi thấy những đứa trẻ con lít nhít, lem luốc, cao chỉ hơn nhau nửa cái đầu...
          Bấy giờ tôi mới hiểu, Duyên là chị cả của 4 em gái và thêm đứa em chuẩn bị ra đời. Bố em- một người thợ xây lam lũ lúc nào cũng đi làm về muộn với nồng nặc hơi men...Vậy là tôi đã hiểu. Duyên ơi, tại sao em không nói được với cô rằng, em mang kẹo về cho những đứa em tội nghiệp? Em không nói với cô rằng em là trụ cột chính, là người lo lắng công việc nội trợ trong gia đình? Trời ơi, lúc đó tôi chỉ trách mình đã từng vô tâm quá!
Sau ngày hôm đó, tức là chỉ còn hai ngày nữa là đến kì thi, tôi đã động viên em, chia sẻ cùng em. Tôi chở em ra huyện để cùng các bạn tham gia kì thi nhưng  trong lòng mang nặng một niềm thương cảm. Trước lúc vào phòng thi, em nắm chặt tay tôi mà nói rằng:
-         Cô ơi, em sẽ làm bài thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cô.
Lời nói của em luôn đọng mãi trong tôi. Và  trong số 13 em đạt giải của trường thì Duyên đã đạt giải Nhì. Cô trò chúng tôi đã ôm nhau mừng vui trong những giọt nước mắt.
Cho tới tận bây giờ, cuộc đời tôi đã có rất nhiều thay đổi và đã có thêm nhiều kỉ niệm nữa trong quãng đời làm nghề giáo nhưng hình ảnh cô học trò Duyên ngày nào luôn là kỉ niệm đẹp không thể phai mờ trong trái tim tôi. Nó luôn như nhắc nhở tôi rằng, trong sự nghiệp giáo dục của mình, không chỉ đơn thuần truyền thụ kiến thức thôi mà phải thấu hiểu hoàn cảnh từng em  để có sự cảm thông chia sẻ, để có phương pháp giáo dục thích hợp, có như vậy mới đưa lại hiệu quả giáo dục tốt nhất.

Tác giả bài viết: Lê Thị Hoan - GV trường TH Thị Trấn

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15

Hôm nayHôm nay : 113

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9872

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 589710