CHUYỆN KỂ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP: "CẬU HỌC TRÒ NGHÈO"

Thứ bảy - 16/04/2016 09:24
Hoàng Anh- cậu học trò nhỏ nghèo nhất lớp tôi. Em vừa được chuyển từ một lớp khác đến. Người em cao, gầy, đen nhẻm, đôi mắt sâu thẳm, đượm vẻ buồn sầu. Với dáng vẻ đầy tự ti, lúc mới sang, em “khiêm tốn” chọn cho mình một chỗ ngồi cuối góc lớp.
        Khác với các bạn cùng trang lứa lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên, cười nói vui vẻ, chạy nhảy tung tăng khắp sân trường thì Hoàng Anh hầu như chẳng có được điều đó. Vừa nhìn em là đoán ngay được hoàn cảnh gia đình em.
       Qua tìm hiểu tôi được biết, Hoàng Anh là con thứ hai trong một gia đình có bốn anh em. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, làm quần quật quanh năm nhưng chẳng đủ ăn, thế là bố mẹ em đành gửi anh trai em và em sống nhờ nhà Dì họ, rồi bố mẹ cùng hai em vào miền Nam làm ăn, lập nghiệp. Những tưởng cuộc sống sẽ khá hơn nhưng không ngờ vừa vào tới miền Nam chân ướt chân ráo chưa kịp tìm chỗ ở thì bố em lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ em phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho bố, nhưng căn bệnh quái ác kia nó chẳng biết thương người nghèo nên ngày càng nặng hơn. Vay mượn mãi rồi cũng hết chỗ, thế là mẹ em lâm vào con đường túng quẫn, đành đưa bố em về phòng trọ vừa chạy vạy kiếm tiền nuôi hai em nhỏ, vừa chăm sóc bố em qua ngày và phó mặc cho số phận.
       Anh trai em mới học lớp 9, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cũng phải bỏ học để kiếm tiền nuôi các em ăn học và phụ giúp gia đình. Cuộc sống của hai anh em ở nhà Dì họ tưởng thế là tạm yên ổn. Nhưng không ngờ, rồi một ngày cuối tháng 9/2015, tai họa lại ập đến với em và gia đình em một lần nữa.
       Buổi chiều hôm ấy, khi vừa bước tới cửa lớp bỗng có một em học sinh từ lớp khác hớt ha hớt hải chạy đến: “ Cô ơi…. Cô ơi! … Em thưa cô, em Hoàng Anh vừa bị tai nạn trên đường đi học ạ”.
      Vừa nghe đến đó, tai tôi như bị ù đi, chân tay rụng rời. Nhưng rồi tôi đã kịp trấn tĩnh lại và hỏi cậu học trò kia:
-         Vậy em Hoàng Anh bị tai nạn ở đâu? Bây giờ thế nào rồi?
     Cậu học trò nghẹn ngào:
-   Thưa cô, em ấy đang đi xe đạp trên đường thì bị xe máy tông vào, bây giờ em đã bất tỉnh. Có một chú đi qua thấy vậy đã đưa em tới bệnh viện rồi ạ.
     Nghe đến đây tôi chẳng hỏi được gì thêm, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên má. Đám học trò ngồi trong lớp nhìn tôi ngơ ngác nhưng hình như các em cũng đã hiểu được phần nào sự việc. Chẳng kịp dặn dò các em, tôi chạy nhanh ra lấy chiếc xe máy của mình rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Tới nơi tôi thấy các bác sĩ đang cấp cứu cho em nhưng em không còn biết gì nữa. Vì vết thương quá nặng nên họ gọi người nhà em vào để làm thủ tục chuyển em lên bệnh viện tuyến trên. Thế nhưng gọi mãi chẳng thấy ai, rồi tôi đành nhận là người nhà của em để làm thủ tục chuyển gấp em tới bệnh viện tỉnh. Sau đó gọi điện cho Dì họ em tới và bàn giao em cho dì để tôi quay về lớp, vì ở đó còn có gần 40 em học sinh đang chờ đợi cô và tin tức về bạn Hoàng Anh.
     Vừa bước vào cửa lớp, tất cả học sinh đều đồng thanh: “Thưa cô, bạn Hoàng Anh thế nào rồi ạ?”
     Tôi kể lại sự tình cho các em nghe. Tất cả đều im lặng và rưng rưng nước mắt. Khác với những ngày thường, hôm nay chẳng em nào nói câu gì. Bỗng gần giờ ra chơi, một em trong lớp giơ tay: “Thưa cô, em xin có ý kiến”. Cả lớp cùng nhìn về phía bạn. Tôi nhẹ nhàng bảo: “Em có ý kiến gì thì nói cho cả lớp cùng nghe”.
-         Thưa cô, chúng em sẽ quyên góp tiền để bạn Hoàng Anh có tiền chữa bệnh được không ạ?
Tôi đáp:
-         Tấm lòng của các em, cô và gia đình bạn Hoàng Anh xin ghi nhận. Nhưng các em lấy tiền đâu ra mà ủng hộ?
-         Thưa cô, chúng em có heo đất. Chúng em sẽ đập con heo đất tiết kiệm ra và lấy tiền cho bạn.
-         Cô cảm ơn các em. Cô rất mừng vì các em đã biết nghĩ đến bạn và chia sẻ cùng bạn. Nhưng trước khi đập heo, phải nhớ xin phép bố mẹ đấy. Nếu bố mẹ nhất trí thì các em mới được đập heo. Các em đã nhớ chưa nào?
     Cả lớp cùng đồng thanh: “Chúng em nhớ rồi ạ”.
    Rồi buổi chiều hôm ấy cũng qua đi. Màn đêm lại buông xuống; Một đêm dài dằng dặc lại đến với tôi. Suốt đêm tôi trằn trọc mong ngóng tin tức của đứa học trò tội nghiệp. Đồng hồ lần lượt điểm hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, rồi hai mươi ba giờ,… nhưng tin nhận được từ người nhà của em vẫn là câu: “Cháu còn nằm trên bàn mổ”. Ruột gan tôi như xé ra từng mảnh. Tội nghiệp em quá, với thân hình gầy gò, ốm yếu không biết em lấy đâu ra sức để chống chọi với ca phẫu thuật này. Tại sao cuộc đời lại bất công với em thế, em có làm gì nên tội đâu. Hằng ngày em ngoan ngoãn, lễ phép, siêng năng, chăm chỉ học tập, sao không ai dành cho em một phần thưởng thật cao quý mà lại làm khổ em đến thế.
       Ba mươi phút sau tôi lại nhận được tin của người thân em: “Cô ơi, ca phẫu thuật của cháu đã xong nhưng… lách của cháu không còn nữa.  Các bác sĩ đã phải cắt bỏ lách của cháu để mong cứu lấy cháu. Tội nghiệp cháu qúa cô ơi!”
       Nghe xong tin đó, tôi như người mất hồn. Tôi cứ mong rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng trớ trêu thay đó lại là sự thật.
       Buối sáng hôm sau, vừa thấy tôi tới lớp, tất cả học sinh ùa ra, vây lấy cô và hỏi thăm bạn Hoàng Anh. Khi nghe tôi nói: “Bạn Hoàng Anh phải phẫu thuật, cắt lách và đến bây giờ vẫn chưa tỉnh” thì tất cả đều im lặng. Rồi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, những tiếng nấc nghẹn ngào cất lên từ dưới lớp. Không khí lớp học bỗng trầm lắng hẳn, cả buổi học hôm ấy chẳng ai nói câu nào.Nhìn những gương mặt non nớt, đầy vẻ ưu tư phần nào tôi đã cảm nhận được những tình cảm lớn lao, sự chia sẻ, cảm thông mà các em dành cho bạn.
      Cuối buổi học, em lớp trưởng cầm lên một chiếc phong bì, ngoài đề dòng chữ “Tập thể lớp 4A1, chúc bạn chóng bình phục. Bạn hãy cố lên! Chúng mình luôn ở bên bạn!”. Và nói: Thưa cô, đây là tất cả tấm lòng và tình cảm của chúng em dành cho bạn Hoàng Anh. Vì bạn ở xa quá chúng em chưa thể tới thăm bạn được, mong cô chuyển tới bạn giúp chúng em. Lúc nào bạn về chúng em sẽ đến với bạn.
      Tôi đã nhận lời giúp các em và rồi món quà đầy ý nghĩa đã đến với Hoàng Anh. Như có thêm động lực của các bạn, Hoàng Anh tỉnh dần, em chịu khó điều trị, ăn uống. Vết thương của em đã bình phục dần. Mười ngày sau, em được các bác sĩ cho về nhà và điều trị ngoại trú.
      Được tin Hoàng Anh về, tôi cùng cả lớp đến thăm em. Nhìn khuôn mặt xanh xao của em, bạn bè đứa nào cũng thương. Vì vết thương chưa lành hẳn nên em còn phải ở nhà điều trị thêm. Trong thời gian ấy, các em trong lớp đã thay phiên nhau đến giảng bài cho bạn. Ai cũng mong bạn chóng khỏe để cùng tới lớp đi học.
      Rồi thời gian trôi đi, kể từ khi em bị tai nạn đến hôm nay cũng đã gần hai mươi ngày. Hôm nay em trở lại lớp. Không khí lớp học lại ấm hẳn lên. Thật tội nghiệp nhưng cũng thật đáng khâm phục ý chí và nghị lực của em – một đứa trẻ mới 10 tuổi phải trải qua một cuộc sống đầy cơ cực, một ca phẫu thuật “Thập tử nhất sinh”, không có bố mẹ bên cạnh nhưng em vẫn vượt qua.
      Hoàng Anh ơi, em hãy cố lên! Rồi cuộc đời sẽ mỉm cười với em. Bên em luôn có thầy cô cùng các bạn và những người xung quanh ủng hộ và cổ vũ cho em. Cố lên em nhé!
Trên đây là một câu chuyện có thật 100% tại lớp 4A1 trường TH Thị Trấn, tôi xin bày tỏ, chia sẻ cùng các bạn đồng nghiệp trong công tác GD học sinh. Cuối cùng kính chúc BGK, các bạn đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; chúc hội thi thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: Trương Thị Dung - GV trườngbTH Thị Trấn

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Hôm nayHôm nay : 836

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20052

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 560824